Cô đánh rơi cái túi xách của mình ở giữa lề đường.
Việc này không thể nào.
Ai đó thì thầm điều gì đó vào cô khi họ phải đi lách qua cô và người ta trao cô ánh nhìn bẩn thỉu vì đã dừng lại ở giữa lề đường, đang ở trên đường đi của mọi người nhưng cô không quan tâm.
Cô chỉ là phải nhìn đăm đắm.
Anh đang đứng đó, ngập ngừng, kì hoặc. Anh mặc đồ như Yugi áo ống màu đen ở trên và quần jean bó chặt nhưng làn da của anh là màu cát Ai Cập đồng thau và đôi mắt của anh có màu đỏ thẫm của trái táo đỏ.
Anh nâng một bàn tay do dự, cái vẫy tay không dứt khoát, nho nhỏ.
Túi xách của cô bị quên lãng. Cô chạy 10 feet cách cô và anh – Cảm giác như là 10 dặm và ném cánh tay quanh cổ anh.
Môi của họ đâm sầm vào nhau và rồi hai bàn tay của anh kì lạ nắm chặt vào vai anh và cô đang ôm anh, ngửi mùa cát của mái tóc và làn da của anh và nếm mùi vị của đôi môi ấm áp của anh lên môi cô.

Môi của họ đâm sầm vào nhau và rồi hai bàn tay của anh kì lạ nắm chặt vào vai anh và cô đang ôm anh, ngửi mùa cát của mái tóc và làn da của anh và nếm mùi vị của đôi môi ấm áp của anh lên môi cô.

Anh là thật. Anh ở đây và anh đang ở trong vòng tay cô.
Họ tách ra. Thở hổn hển cho không khí. Cố hít vào mùi hương của nhau, nhắc nhở nhau đó là thật và họ đang thật sự làm vậy và họ thật sự ở bên nhau.
“Em nhớ anh.” Cô thì thầm.
“Ta nghĩ là ta cũng chú ý mà.” Atem nói, trên đùa.
Cô phải đập anh một cách đùa giỡn và anh cười to. Đó là âm thanh hay nhất mà cô từng nghe.
No comments:
Post a Comment